Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Cảm thấy như mất một cái gì đó....

Hôm nay bạn bay từ Sài gòn ra, mong bạn mấy hôm nay, sắp gặp lại bạn rồi. Tối mình nhắn tin hỏi bạn ra tới Hải phòng chưa, bạn nhắn lại tớ vừa xuống sân bay xong tí Nga ghé chơi nhé. 7h tối, lượn ra chợ đổ mua cho bạn ít trái cây, rồi rẽ về phố Cầu đất đến nhà bạn, đầu tiên  đập vào mắt mình là gương mặt xinh tươi của bạn, bạn ngồi đó trong chiếc váy hoa rất  dễ thương khác với tưởng tượng của mình, bạn cười với mình rất tươi. Xà xuống , hai đứa hàn huyên tâm sự, mới xa hơn một tháng mà cảm giác như lâu lắm. Bạn (Chi) mổ tim thuận lợi, bạn phải thay một bên van tim bằng van tim nhân tạo bằng inox ấy, thương bạn quá, lúc nãy tớ đi trên đường mà tim cứ nhói đau ( cứ như là mình bị bệnh thay bạn ) . Chợt nhớ tới anh Học ( giờ này chắc anh đang ở trên thiên đường để hoàn thành nốt sứ mệnh của mình ), vì lúc trước nghe những đồng môn của anh nói về thế giới tâm linh, về nhưng thần giao cách cảm giữa những người thân hoặc bạn bè, nên mình mới đau như thế, đau ở tim, đau hộ Chi, để Chi bớt đau....Mình cất giọng hỏi Chi rằng thế người ta cắt bỏ cái van tim của Chi để thay cái van inox vào à.... Chi hồn nhiên trả lời: ừ, cái van tim của tớ hỏng, người ta cắt bỏ để thay van mới vào, đây này nó đang kêu tích tắc tích tắc như kim đồng hồ đây này.....Cảm thấy như mất một cái gì đó....ngực tớ cứ nặng trĩu.... mặt cứ buồn thượt cả ra....nhưng thấy Chi  vẫn hồn nhiên vui vẻ nên tớ cũng thấy đỡ hơn. Chỉ là chuyện về cái van tim mà sao tớ thấy buồn lạ, cứ như là chính mình vừa mất đi một phần cơ thể, cảm giác thật khó tả...Chi mau chóng lành bệnh nhé...cố gắng nghỉ ngơi một vài năm cho cơ thể hoàn toàn bình thường lại Chi nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét