Hải phòng sắp tết vắng vẻ quá nhưng mình vẫn thấy lòng chộn rộn không yên, mấy hôm trước đi làm nghe ké được mấy bác già về hưu nói chuyện chính trị nói rằng cửa khẩu Trung quốc cấm biên nên hàng hóa ít , việc ở cảng em mình cũng ít hẳn đi, kinh tế suy thoái nên đời sống khó khăn. Cửa hàng giảm biên 1/3 nhân viên mà tình hình vẫn chưa sáng sủa chút nào.. thật đáng lo quá....Dạo này sức khỏe của mình cũng khá ổn định nên cũng thấy yên tâm. ở đối diện chỗ làm mình trong ngõ trung tâm ngoại ngữ có một quán nhỏ bán món ăn Hàn quốc, mình đã ghé ăn thử, 20k một đĩa bánh nếp xào ớt chỉ được vài miếng nhỏ nhỏ ăn cũng tạm,30k một tô cơm trộn ăn cũng thấy bình thường chỉ là một ít rau củ các màu bày lên trên cơm trắng và một ít tương chua ngọt, trên cùng là một quả trứng ốp... ăn cũng thấy phình phường thôi.... Tự nhiên thấy nhớ Hà nội , muốn gặp cafe (meo- Hồng Hà)... Bẵng đi một năm tớ không chat chit , blog mà bạn đã đi du lịch khắp chốn cùng nơi, chụp được bao nhiêu ảnh đẹp, post lên cho bạn bè cùng xem thấy thú vị quá,. Hai tấm ảnh trên là tớ chụp với các em ở cửa hàng, tên nào béo nhất chính là tớ đấy ....he ...he...
Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012
Cái rét đầu đông , khăn em bay ....
Hoa sữa thôi rơi .... rùi....hí hí....( tự nhiên sao cười zô duyên thế nhở ). Thế là mùi hoa sữa khắp trên phố phường đã theo thu tàn mà trôi qua mất rồi, thu năm nay chỉ thấy loáng thoáng chút hương hoa sữa chứ dư vị không đậm như mọi năm...Cái rét đầu đông thì phải đi kèm với khăn em bay nên mình mới tậu luôn hai em khăn vừa xinh và mềm mại để cho cái cổ đỡ lạnh ( đầu đông mà cổ lạnh thế không biết ). Năm nay dự đoán rét muộn nên có thể đến giữa mùa trời sẽ rất lạnh, cụ thể là có thể tết sẽ rét , úi trùi ui chưa biết rét đến cỡ nào....hi hi...Trước ngày sinh nhật hai hôm mình đi chợ cát bi mua túi xách vì em túi kia đã cũ quá rồi, lọ mọ mãi mới chọn được chiếc túi ưng ý. Sáng hôm đấy rủ em Nguyệt ( cùng chỗ làm ) đi ăn mì vằn thắn Chu Châu ( mì ở đây ăn ngon nhất và hợp với khẩu vị mình nhất ) nhưng khổ nỗi tiệm mỳ lại bán vào buổi tối nên hai chị em đành chưng hửng, cuối cùng tạm tạt vào nhà hàng bên cạnh để măm món bún bò huế cổ truyền. Hương vị của món bún bò huế khá ngon, nó khiến mình nhớ lại nhưng năm tháng còn học ở Sài gòn mà thấy nao lòng. Tô bún to ăn xong no ứ hự mà sao không có cảm giác ngon miệng như hồi ăn ở trong Sài gòn...có lẽ khác là ở không gian, và hình như ngày xưa tuổi thanh niên bẻ gẫy sừng trâu ăn món gì cũng thấy khoái khẩu.....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét