Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Đám mây lãng đãng trôi

Đám mây ngoài kia lãng đãng trôi, tôi ơi, bây giờ thấy mình giống đám mây ngoài kia lãng đãng trôi...Cuộc sống êm êm trôi, cứ thế cứ thế tôi sống và trải nghiệm cuộc sống...Tiền bạc hết rồi lại có,có rồi lại hết...thật buồn khi xung quanh ta cần một vòng tay ấm áp của ai đó ôm mình thật chặt...tôi mơ, tôi mơ...
Ước gì mình có được bản lĩnh như các bạn mình, sống cho ra sống, không ưu tư không có bao phiền lo.Đôi lúc cuộc sống như một bản nhạc hay, thế mà cứ nghe đi nghe lại cũng cảm thấy chán...chán quá ... thật ngán ngẩm...cứ phải nghĩ làm sao thu vén cuộc sống cho ổn với số tiền mình kiếm được... hoang phí hay tiết kiệm, thế nào rồi thì cuộc sống cũng quay lại cái đích đến của nó....
Bố mẹ rồi cũng có cuộc sống riêng, ta tách ra sống độc lập mà sao thấy cô đơn và chơi vơi quá.Bạn bè và công việc cuốn theo vòng xoáy của số phận khiến nhiều lúc ta tự hỏi cuộc sống này có nghĩa gì... ta cần ai yêu ai, ghét ai đôi lúc ta cũng chẳng còn nhớ nổi nữa....
Mơ một giấc mơ sài gòn, cuộc sống ở trong ấy sôi động và ào ạt quá, nhưng không còn ngang tầm với của ta nữa, hàng ngày lướt facebook cập nhật cuộc sống của các bạn mình cho đỡ nhớ...
Tình yêu khao khát nhiều quá cũng đến lúc bão hòa khi ta thỏa mãn được thói quen ích kỉ của mình....giấc mơ tình yêu xa vời tít tắp tận chân trời nào, tôi và anh dành cho nhau chút tình cảm day dứt còn lại, chút luyến tiếc nhớ thương của ngày dài, mà cứ thấy chơi vơi, hẫng hụt, mất mát....Cố gắng không làm tổn thương nhau vì cái thứ tình cảm thiêng liêng và xa xỉ ấy, tôi và anh lại chìm trong một cái vòng quay luẩn quẩn không tài nào thoát ra được, có phải ngày qua nỗi nhung nhớ khiến ta mệt nhoài, nỗi đau khiến ta thổn thức và trái tim hằng đêm vẫn mơ, vẫn mơ....
Tôi bước đi trên con đường rải đầy lá thu vàng và cảm nhận hơi thu man mát,hối tiếc muộn màng,hương thu bay trong gió khiến cho dư âm ngọt ngào của đất trời như đọng lại trong tôi, một tâm hồn đang choáng ngợp trước cuộc sống, những thay đổi của cuộc đời của số phận khiến tôi như bồi hồi trong khung trời bảng lảng,xa anh vẫn mơ về anh dù không bao giờ có được anh hiện diện thật sự trong cuộc sống của mình. Đó là nghịch lí duy nhất tồn tại trong cuộc sống của tôi...

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Buồn

Thời buổi kinh tế thị trường suy thoái chán ghê, cửa hàng làm ăn cầm chừng không đầu tư được gì mới thêm, lượng khách có hạn, uể oải quá. Mình cố gắng vui lên mà không sao vui được.Hôm trước đưa bố 4 triệu để bố chữa răng không biết bố đã chữa khỏi chưa....Mình nghĩ về anh mà cảm thấy cuộc sống mong manh quá, có lẽ mình sẽ không nhắn tin cho anh nữa, sợ anh cảm thấy phiền toái, mình sẽ cảm thấy như mất mát một cái gì đó nhưng có lẽ như thế tốt hơn. Tạm thời cứ như thế đã, bây giờ mình cảm thấy tình cảm với anh đã lắng dịu, cảm thấy dễ chịu hơn, bớt day dứt hơn.... Hy vọng anh không cảm thấy nặng nề vì những tin nhắn của mình.
Mình cũng lười lên mạng lắm, chỉ những lúc có tâm sự gì thì mới vào chat với Hà để giải tỏa, mong sao cuộc sống của Hà bình yên và không hay gặp phải nhưng chuyện buồn như mình. Dạo này nhìn Hà không được tươi như trước, không biết cuộc sống của bạn có gặp trắc trở gì không?
Mình rất cảm ơn chị Hạnh vì chị đã tạo cho mình trang blog này để trút bầu tâm sự, em rất ngưỡng mộ bản lĩnh và sự thông minh của chị, chị ở trong sài gòn được gặp gỡ nhiều bạn bè vui chị nhỉ, chắc chị và Lan anh vẫn thường xuyên gặp nhau càfê cà pháo, em ở ngoài này chẳng có thời gian gặp gỡ bạn bè để xả stress, nhiều lúc chán lắm...
Lan anh ơi tôi rất nhớ cô, nhiều lúc thèm được ngồi chat với nhau như ngày xưa nhưng không làm sao có được. Cuộc sống của cô ở trong ấy thế nào, sao dạo này bọn mình lại xa cách thế nhỉ, tại tôi lười lên mạng hay tại cuộc sống cứ thế cuốn nhau đi khiến bọn mình không có thời gian chia xẻ như trước kia...cô vẫn sống bình thường và hạnh phúc vui vẻ đấy chứ, chắc là như vậy rồi vì một Lan anh mà tôi ngưỡng mộ sẽ không bao giờ để nỗi buồn len lỏi gậm nhấm tâm hồn mình đúng không cô?
Tháng 6 này là em dâu sinh cháu, mình không háo hức bằng đứa đầu nhưng cũng cảm thấy rất vui, hè này dì Nhung ra bắc chơi chắc là vui lắm đây, hy vọng mọi người đều bình yên mạnh khỏe, dồi dào tiền bạc và tràn đầy hạnh phúc, thương lắm cuộc sống ơi, yêu lắm bạn bè ơi...

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Tết 2013

Đêm 30 tết, 11h về đến nhà, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, ăn uống qua loa, lên gác thắp hương ban trung thiên rồi chuẩn bị đón giao thừa. Bầy một đĩa bánh kẹo hạt dưa ra ngồi nhâm nhi vừa xem tivi vừa ăn chờ thời khắc giao thừa thiêng liêng. Lòng thanh thản, nhẹ nhàng đón chúa xuân đang về. Mơ về anh, mơ về những người thân yêu, chương trình tivi hay quá....Sáng mùng một phải lên sớm để xông cửa hàng, tết năm nay thật thanh thản yên bình, lòng gợn chút buồn vì cháu Đức vắng nhà về quê rồi. Sáng mùng một đường sao vắng thế,chỉ có vài người đi lại, năm nay tết tư rộn ràng, hoa đào và hoa lan ngập trời nở đẹp quá, mọi người nhộn nhịp sắm tết đi lại trên đường như thoi đưa mắc cửi, một năm khó khăn đã trôi qua, mọi người tự nhủ lòng mình sang năm mới phải phấn chấn lên để có nhiều cơ hội hơn, gặt hái được nhiều thành công và nhiều may mắn hơn, đầu xuân mùng tuổi cho bố mẹ, cho các cháu nhỏ và cho các em ở cửa hàng để lấy hên...

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Sắp tết

Chỉ còn một tháng nữa là tết, trái tim chộn rộn bao cảm giác yêu thương hăm hở... cầu mong năm mới đến bình an, mạnh khỏe, sung túc. Bạn bè, tiền bạc , tình yêu, cái gì cũng thế, cứ đến rồi đi, lên bổng xuống trầm mà mãi vẫn không sao đoán trước được là tại sao trái tim ta lại mệt mỏi buồn phiền đến thế. Xuống phố thấy dòng người qua lại lại qua, biết mình đã bước sang một tuổi mới, có những nỗi buồn không tên và có cả những niềm vui bất ngờ, chợt đến chợt đi trong nuối tiếc, bóng thời gian phủ mờ lên đôi chân chậm rãi và mỏi mệt, ai ơi có biết tim ta đang đau nhói vì một người ở nơi xa, một người muốn đến với ta mà không thể đến,muốn cầm tay ta một lần thôi mà cũng không thể,cò lẽ số` phận đã an bài để cho nhưng ai yêu thương nhau luôn nghĩ về nhau mà cũng cảm thấy ngọt ngào hanh phúc lắm rồi,Năm tháng trôi qua, mỗi mùa trôi qua , lá rụng về cội, ta già đi và những đứa trẻ cứ thế lớn lên trong tình người tri ân tri ngộ, đó là quy luật tất yếu của thời gian , là sự luân chuyển của dòng đời đôi khi nghiệt ngã khiến ta cảm thấy xót xa. Mỗi một mùa lá rụng là chợt thấy thu đi,đông qua xuân về và mùa hạ nắng chói chang , ta chợt cảm nhận tuổi xuân đã trôi qua trong lặng lẽ. Có những nuối tiếc những day dứt muộn màng cho số phận, nhiều lúc tự hỏi không biết bao lâu nữa xuân tàn, không biết bao lâu nữa xác lá kia rụng về cội, thăng hoa cùng với đất trời...Ta chợt cảm nhận không phải cơn gió kia là số phận xua tan hạnh phúc mà chính ta là người biết ta cần gì muốn gì , biết gì là hạnh phúc, là thăng hoa, là những ước muốn của bản thân, bản thân phải tự trải nghiệm mới biết được đâu là vị ngọt , đâu là vị đắng của cuộc đời. Mùa xuân đến, năm mới đến , ước sao cho vạn vật chuyển mình sinh sôi, hoa lá tươi màu, hạnh phúc ngập tràn dâng lên trong đôi mắt bạn bè  và những người thân yêu nhất của chúng ta để cùng bước tiếp những chặng đường hăng hái và ngập tràn sắc xuân, xuân đã về,  xuân đã về rồi, mở lòng ra với đất trời bao la thênh thang rộng lớn...

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Tản văn

Ngày tận thế, ôi cái thế giới tươi đẹp này mà cũng có ngày tận thế? Cho bố một triệu để bố về quê góp tiền với các bác xây mộ cho ông bà, bố để tiền lủng lẳng trong túi áo treo ở mắc, thế là đứa nào đi qua thó mất, toi một triệu...thế là xong, đi đời một triệu, nửa tiếc nửa không. Tự nhủ , thôi mình không tiêu được thì để đứa khác nó tiêu hộ...hii hii... thây kệ..
Thỉnh thoảng mình cứ hay bị stress, không ngủ trưa được, lại leo lên xe máy đi lông nhông như ngựa ngoài đường. Trưa nay rủ Nguyệt đi bigC ăn uống vớ vỉn ở trong đó nào là cơm hộp, bánh kem, kem tươi...lúc về cũng ngót ngét 1h chiều. Định đi rửa xe máy ( mình gọi là đi tắm cho hoàng tử í mà ) vì xe bẩn quá lâu nay không chịu rửa, qua tiệm anh sửa xe đã đóng cửa đi đâu thôi đành để mai vậy.Cái sự đời nó vậy, thân thể béo béo tròn tròn, cứ ăn cơm nhà hai ba bữa lại ăn vặt mất mấy hôm....Sáng nay đi làm chứng minh thư mới, cái cô công an trẻ măng cứ vặn vẹo nào là sổ hộ khẩu sửa thì phải đi chứng nhận này nọ, ôi nhiêu khê thế thì con cũng vái cả nón....Đi sang cửa khác thì cô công an bên này lại dễ chịu nhận hồ sơ luôn chẳng thắc mắc gì... thế là xong vụ chứng minh, ngày 11/1/2013 đến lấy chứng minh mới.
Lắm hôm đi làm, đầu cứ bứt rứt ong ong khó chịu, nhìn cái gì cũng thấy cáu kỉnh bực tức, khó chịu thật .Hôm thì lăn ra ngủ li bì, hôm thì mắt mở thao láo chẳng ngủ gì cả. noel - từ giờ đến cuối tháng còn 900k để tiêu, số tiền 5tr trong thẻ ATM không dám động vào vì sợ nhỡ có việc gì cần dùng đến thì chết. Lương tháng có 2,5 tr cộng với tiền Chi cho thêm chi tiêu cũng tạm đủ, lại còn phải dè sẻn nữa chứ...hic ...nghĩ mà buồn...đời cứ thế...long đong lận đận lên voi xuống chó hòai chẳng ai thèm thương mình..hiii.... thôi kệ...
Đi lang thang lao đao ngoài đường ghé mấy shop ngắm nghía váy vót mà thèm thuồng vì mình béo ị không mặc được....hê hê...đời là thế , ôi cái sự đời ngẫm mà chán....đấy, cổ họng lại sưng tướng lên vì trời lạnh, vừa nãy làm hai cái bánh trưng rán tướng to tổ bố no hết cả bụng,ậm ạch. Trưa , hà gọi điện đúng lúc đang đi ngoài đường nên bập bõm chẳng nghe được bạn nói gì, đành cúp máy bảo bạn gọi lại sau. Thế là hết một ngày, qua hôm nay, qua ngày  tận thế, mai thiên hạ lại làm ăn đì đùng, lại vèo vèo lượn xế, lại tiếp tục sống tiếp chứ còn sao nữa....

tận thế???

Ngày tận thế, chả chết cái gì cả, làm hai miếng bánh trưng rán to tổ bố.... ngon.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Kiến Thụy



Hôm nay trời đẹp , nắng hanh vàng , hai chị em ( mình và em Nguyệt ) rủ nhau sang Kiến Thụy chơi. Chụp vài kiểu ảnh post lên blog cho vui