Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Tản mạn về tình yêu

Nàng vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi phập phồng e sợ, chưa biết yêu đương là gì. Thế mà một anh béo ị cứ lê thê bám riết, tán tỉnh đủ đường, he he , thế mà lại hay. Thế là nàng mới nếm trải cảm giác yêu đương, nàng không yêu nhưng cơ thể hừng hực nóng bừng mỗi khi anh ta lại gần. Nàng cảm thấy xấu hổ, ngượng chết đi được.Nàng quyết xa lánh anh chàng béo ị đó cho nhẹ lòng...he he.. Hồi ấy nàng hai mươi...hai năm học trung cấp mà một anh bạn cùng lớp cứ mỗi lần học bài lại ghé sát mặt vào mặt nàng, phả phả hơi ấm ra từ miệng làm nàng mắc cỡ đỏ chín mặt, nàng phát hiện anh ta thích nàng, nhưng lòng nàng nhẹ tênh ,bơ lác, không thèm để ý đến anh chàng tội nghiệp, vài bức thư anh ta gửi cho nàng nàng cũng quẳng đâu mất chẳng biết nữa...Thế rồi vào một buổi chiều cuối thu, chàng xuất hiện thình lình như cơn gió, ùa vào trong tóc hôn lên bờ môi nàng. Trái tim nàng xốn xang kì lạ , như có phép màu...chàng cuốn nàng đi xa thật xa...cuốn đi mãi mãi...Nhưng nàng không thể cầm tay chàng đặt lên môi hôn dù chỉ một lần, dù nàng đã hát cho chàng nghe trọn vẹn bản tình ca êm ái dường nào.Chàng đi vào quá khứ một cách hồn nhiên vô độ...vô độ đến nỗi mỗi khi nghĩ đến chàng mắt nàng lại ứa lệ tràn mi.Một vệ tinh mới của nàng xuất hiện,như một vạt nắng cuối trời, nàng đưa tay che vạt nắng nhòa để cố níu giữ hình ảnh của chàng,vì chàng là chủ nhân trong trái tim nàng,nhiều vệ tinh khác vây quanh nàng nhưng lòng nàng hờ hững vô biên,người ta vẫn nhớ vẫn thương nàng nhưng trong tim nàng chỉ có anh là người duy nhất hoàn hảo.Nhưng nàng cảm thấy nàng có thể hòa tan vào anh rồi chợt tan biến như gió thoảng mây trôi. Nàng dừng lại vì e sợ, vì nàng yêu cuộc sống, vì nàng sợ bị phản bội. Vừa mong manh nàng lại long lanh như sương sớm ban mai, nàng đẹp. Nàng rất đẹp. Nhưng chỉ có anh là đường viền hoàn hảo trên môi nàng. Một đóa hồng cho tình đầu...Nàng trong trẻo, đẹp tựa như một đóa hoa lan rừng...Đêm đêm nàng vẫn đi vào giấc mơ của anh, người hùng trong trái tim nàng...Anh và nàng, hai thế giới hai nửa yêu thương nếu ghép lại thì sẽ thành một vòng tròn hoàn hảo.Chỉ tiếc ông trời không cho họ thành đôi...hai nửa yêu thương mãi mãi xa... khung trời cách biệt...vệ tinh thì có thể đến gần , nhưng anh thì không... nàng không có duyên gặp lại anh. Nàng khao khát mòn mỏi đợi chờ, vẫn không gặp lại anh dù chỉ một lần. Anh đã tan biến vào mây, vào hư vô, vô tình vô ý....Anh đã chia tay....

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Sao lại thế?

Sao mình lại thế? Dạo này chẳng thiết gì chat chít, blog...thi thoảng cứ buồn buồn vu vơ, thân thể ì ạch. Dạo này cũng chẳng buồn sang Kiến Thụy chơi. Thiên hạ cứ làm ăn, nhảy múa hát ca ầm ầm mà sao mình cứ đơ đơ ra...chán thật. Phòng ốc của mình thì cũng đã trang hoàng, tuy không phải nhà lầu xe hơi nhưng cũng thật xinh xắn dễ thương,chăn mới thì cũng đã mua một cái rất đẹp, thế mà vẫn không cảm thấy ấm áp, thậm chí có khi còn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn...Thế mới nghĩ, con người ta đầy đủ quá cũng sinh tật chán đời, sạch sẽ quá cũng sinh bệnh ra đấy....Chắc tại dạo này mình làm nhiều giờ quá nên bị stress....Nga ơi, sao cuộc sống của mình lại tệ thế, không bao giờ vừa lòng với bản thân mình, luôn mơ mộng cái này cái nọ,và bao giờ cũng mặc cảm vì bản thân mình thua chị kém em không bằng người khác.Biết tâm sự với blog thế này là cởi mở hết tâm tư,nhưng mong các bạn đọc xong đừng cười mình nhé...Mình thèm có một đứa con đến thế, nhưng không có chồng thì sao mà có con được, đàn ông bây giờ thì không tìm được người nào đủ tin tưởng để làm chỗ dựa trong cuộc sống. Mình cứ rời ngôi nhà thân yêu ra thì lại cảm thấy cuộc đời chông chênh không điểm tựa.Hạnh phúc tựa như đám mây xa, cứ mịt mù tít tắp diệu vợi. Không biết em dâu mình có con rồi thì tính nết có thay đổi không, có còn tốt với chị như lúc trước không.Từ khi có cháu thì sau nỗi vui mừng còn lại là cảm giác cô đơn trống trải,buồn vu vơ.Nghĩ lại những gì mình mong muốn mình chỉ đạt được có một nửa...Biết làm sao bây giờ, người đàn ông lí tưởng cũng đã rời xa mình từ rất lâu, thế nên mình biết cuộc đời này mình không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn...mơ ước xa vời suy nghĩ viển vông, lung tung... nhiều lúc còn phải tự nhắc nhở mình tránh xa những cạm bẫy cuộc đời, đừng để mình vấp ngã và phải ân hận nhiều, con người ta cứ được voi lại đòi tiên mà, thế nên phải tự biết cân bằng bản thân và sống cho thật tốt, như thế sau này về già mới khỏi ân hận và tiếc nuối những điều mà ta phạm phải vì lúc đó đã quá muộn màng...Đi chợ hàng mua được một cây hoa hồng nhỏ xinh và tập chăm sóc nó cho đỡ buồn, tìm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và chăm chỉ giúp đỡ mọi  người cũng làm mình bớt buồn...thế thôi...

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Thiên thần đã chào đời

Thế là cháu đã ra đời, ngày 15 tháng 11 năm 2010 dương lịch, lúc 16h 35, ngày 10/10/2010 âm lịch, 3,2kg, năm Canh Dần. Thiên thần đã chào đời, cháu vừa lọt lòng mẹ đôi mắt he hé mở,cái đầu vừa dài vừa nhọn. Ờ há, người ta bảo trẻ con lọt lòng mẹ mắt còn nhắm mấy ngày sau mới mở, đằng này cháu lại mở mắt luôn làm bác rất ngạc nhiên, mấy bạn sinh cùng ngày cũng thế...cái miệng bé bé xinh xinh nếm nếm những giọt sữa đầu tiên trông đến là yêu... bố Hiệp vất vả, đi đi lại lại mang nào là chăn gối cặp lồng khăn khố quần áo ..v..v  ...lại còn phải nấu cháo chân giò mang lên cho mẹ Tâm nữa, vất vả quá.... Bác ngày nào cũng mò lên bệnh viện, lúc thì bế cháu, lúc thì ngắm cháu ngủ cho đỡ nhớ... bố mẹ cháu đặt tên cho cháu là Nguyễn Hoàng Đức...thế mà bác chẳng làm được việc gì giúp mọi người, bà Hoa thì thức đêm trông cháu cũng vất vả , bà ngoại cháu thì túc trực suốt ban ngày, bố cháu thì đi đi lại lại mang cơm nước cũng vất vả, còn bác chỉ ghé thăm được chút rồi lại phải đi làm. Bố cháu bảo có mỗi thằng cu để nối dõi tông đường lại còn không chăm...mẹ tròn con vuông khỏe mạnh cả nhà đều mừng... Ông nội cháu thì vẫn chưa gặp mặt cháu dù cháu đã ra đời được hai ngày rồi...trông cháu rất giống bố, cái miệng bé bé xinh xinh, mút mút sữa, mà sao ông nội bình tĩnh thế nhỉ, ngày mẹ cháu sinh ông nội đi mua hoa quả về thắp hương để ông bà phù hộ cho...còn bà nội ở tít trong miền nam không gặp cháu được, nếu bà nội mà được bế cháu trên tay thì chắc là vui lắm..Bác nghĩ mà thấy thương bà nội quá, cháu ra đời mà không được bế ẵm nựng nịu.Đêm đầu tiên cháu khóc rất nhiều, ngày đầu tiên hai bàn chân bé xíu nhợt nhạt quá, bác cứ lo không biết có sao không,nhưng đến ngày thứ hai thì hai bàn chân đã đỏ hồng lên , thế là hết lo. Hôm nay cái đầu nhỏ xinh của cháu đã tròn tròn ra, không còn dài và nhọn như hôm đầu nữa, cái miệng bé bé xinh mút sữa đến là đáng yêu, cả nhà yêu cháu lắm cháu có biết không....

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Cháu sắp ra đời

Chỉ còn mấy ngày nữa là cháu sẽ chào đời, mẹ Tâm đặt tên cho cháu là Đức, bác cảm thấy hồi hộp và rất vui. Nhưng bác sỹ bảo cháu bị giãn phổi,bây giờ trong bào thai chưa điều trị được, bao giờ ra đời thì điều trị sẽ khỏi. Bác thấy lo lo,hi vọng bác sỹ nói thật chứ không chỉ nói thế để động viên gia đình.Mong cháu ra đời thông minh và khỏe mạnh. Cứ thế này có khi bác phải mua một cái máy ảnh tự động để chụp cháu mất thôi, để còn cho lên blog, bác có nhiều dự định lắm, bao giờ cháu ra đời sẽ mua cái gì cho cháu ăn này, thỉnh thoảng sẽ đi shoping sắm quần áo cho cháu này, cho cháu đi chụp ảnh này, v..v...có cháu cả nhà vui lắm lắm...

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Happy birthday

Hôm nay là kỉ niệm sinh nhật mình.Mình chẳng có gì để tổ chức sinh nhật.8-11-1976 đến 8-11-2010, mọi năm mình còn quên cả ngày này, hi hi....năm nay thì nhớ nhưng cũng chẳng tổ chức gì, hôm kia đi mua được đôi giầy mới rất đẹp, coi như là tự thưởng cho mình.Hôm nay mình tự nhủ thầm, sinh nhật buồn quá nhỉ, chẳng có ai quan tâm và cùng chia xẻ, chắc bây giờ mọi người đều bận rộn và quên, nhưng không sao, tự nhiên mình thấy mình già và cô đơn quá he he...bao giờ mình cũng thế hay suy nghĩ linh tinh


Vẫn đi làm bình thường, em Thảo có việc ra ngoài chút, lát sau em về mở ra một chiếc khăn quàng cổ thật đẹp và nói: "hôm nay sinh nhật chị, em tặng chị và chúc chị một ngày hạnh phúc...", vui quá, thế là cũng có người chia xẻ cùng mình, một món quà nhỏ nhưng thật ý nghĩa.Đến ngày sinh nhật mình mới thấy  mình thật vô tâm vì cũng đã từ lâu rồi quên ko nhớ đến sinh nhật bạn bè, mình cũng thật có lỗi với các bạn, đôi khi trong cuộc sống chỉ những điều nhỏ nhặt cũng khiến ta rất vui hoặc rất buồn , bước sang tuổi 36 mình thấy cuộc sống đã ổn định và cứ thế êm đềm trôi, mong cho những tháng năm dấu yêu sau này mãi mãi hạnh phúc và bình yên...

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Mình là ai thế nhỉ

Mình là ai thế nhỉ,ở cửa hàng mình là ai, ở nhà mình là ai...Bác Mạc (bố Chi) bảo: Chi giao cho con quản lí thì con cố gắng lên, chương trình khuyến mãi thì làm sao cho hoành tráng vào để được lòng khách hàng,.... Cháu biết rồi bác ạ... nhưng vì cháu thực sự không biết mình là ai nữa, có lẽ thực sự cháu là một nhân viên giao dịch, bởi vì năng lực và trình độ của cháu còn hạn chế, cháu chưa học hỏi được nhiều... Hơn nữa đã có hai quản lí là Chi và em Thuý,thật lòng mình không phải không dám nhận chức danh quản lí nhưng chưa đủ yếu tố để làm và vì mình còn phải học hỏi nhiều,trong cửa hàng bỗng nhiên có một số em gọi mình là quản lí, không biết do các em tiện miệng hay các em nghĩ thế thật nhưng thật lòng chị chưa dám nhận đâu. Một phần vì chị chưa đủ trình độ, còn chưa biết dở ảnh, chưa biết chụp, tóm lại là phải như con dao pha như em Thuý thì mới được, lúc ấy nói ra các em mới phục , phải không nào. Chị thực lòng yêu công việc của mình, yêu cửa hàng và chuyên tâm vì cửa hàng, thực lòng nhiều lúc chị không biết chị là ai nhưng chị vẫn thấy vui vì thi thoảng các em cũng hờn dỗi và nhõng nhẽo linh tinh...thỉnh thoảng cũng có những va chạm nhỏ trong công việc nhưng mọi người vẫn hòa đồng và thông cảm cho nhau phải không nào, chị còn phải học chị Chi đức tính nhẹ nhàng, bình tĩnh...học em Thuý tính năng nổ hoạt bát, việc gì đến tay cũng làm được...Trang bảo : chị ơi cứ làm việc ở đây một năm là biết hết...hi hi ...chị được hơn một năm rồi đấy, công việc giao dịch đã khá thành thạo nhưng dở ảnh và chụp ảnh vẫn chưa biết, có lẽ cũng dễ thôi, nếu được chỉ qua thì cũng biết, dần dần rồi sẽ biết thôi mà, Dạo này thỉnh thỏang Chi mới lên cửa hàng, em Thuý cũng bận bịu chăm sóc hai con nhỏ nên cũng ít có mặt nên mình mới thấy công việc quản lí không phải là đơn giản, vắng xếp các em bắt đầu àm ăn chệch choạc, ngả ngón, ham mê game, vừa làm vừa chơi, chất lượng ảnh không được như ý, nói thật nhiều lúc mình cũng thấy nặng nề nhưng Chi đang ốm nên để bạn yên tâm nghỉ ngơi. Mấy hôm nay chỉnh đốn lại rồi. Công việc làm mình cảm thấy vui và lạc quan hơn trước cuộc sống. Thảo thì nhanh nhẹn và thông minh tuy thỉnh thoảng có hơi nhầm lẫn và hơi bướng chút, Thuý (giao dịch) thì từ tốn điềm đạm và được lòng mọi người, Oanh tuy hơi nói nhiều nhưng làm ảnh khá đẹp, trang thì hơi láu táu nhưng thông minh nhanh nhẹn, hằng thì ngây thơ và thật thà nhưng lúc nào em mà cáu thì mọi người cũng phải nhường vài phân..he he...nói tóm lại là vui . Nếu chị đã hiểu hết được các em thì chị cũng dễ cư xử thôi phải không nào. Lúc làm lại được nghe nhạc nên cũng thấy thoải mái...Nghĩa chuyên làm album , làm ảnh rất đẹp và lương cao nhất cửa hàng: được hơn năm triệu. Dũng thông minh và dễ thương với những câu chuyện tình yêu vẫn thường hay tâm sự với chị, hiếu đạt quý cường thì hiền lành không bao giờ va chạm với ai, cường thì có cô người yêu to béo hơn nên chị đặt tên là cường còi nhé, dũng thì hay thay đổi bạn gái , có đến ba cô rồi nhé...đạt thì hay chơi game trong giờ làm nói mãi vẫn thế không chừa gì cả...he he...hiếu thì lúc nào cũng le te le te như trẻ con...Mấy hôm nữa cửa hàng ăn liên hoan muộn nhân dịp mùng 2-9,,he he lại được một chầu vui nữa đây, ăn liên hoan hay là đi hát karaoke cũng chưa biết nữa, lần này chị chẳng biết sẽ định hát bài gì, và nhất định sẽ không ăn thịt bò khô vì lần nào ăn xong cũng bị tào tháo đuổi hi hi...Nhanh thật đã sắp cuối năm rồi, từ giờ lại sắp sửa bận rộn với lễ tết đây...tết nay mình lại sắp thêm một tuổi mới, người cứ béo ra, chết mất thôi...

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Những suy nghĩ vụn vặt

Mấy hôm nay trời mưa nhiều quá, mấy hôm nay Chi mệt, mình tự nhiên thấy lo lo, nhìn bạn lướt thướt tự nhiên mình thấy thương quá...Chi ơi cố lên...Bây giờ Chi ốm mình mới thấy mình cần bạn xiết bao,mới thấy bạn thật quan trọng với mình...tự nhiên mình chỉ muốn khóc, không muốn nhìn thấy Chi mệt mỏi , bơ phờ....Sao tình bạn lại có phép màu kì diệu đến thế, nếu Chi mà đọc những dòng này thì tớ xấu hổ lắm...he he.Bạn là những người có duyên với nhau, luôn thông cảm với nhau những điều vụn vặt,chấp nhận cả những lỗi lầm của nhau, chấp nhận nhau như một cái gì đó thật thân thuộc,gần gũi biết bao nhiêu. Nhớ hồi mình còn ở trong Vũng tàu, mình thường quấy nhiễu Lan anh mỗi khi chat, tâm sự với bạn đủ điều, ngày nào cũng chat chat và chat,nhưng bạn không hề mệt mỏi vì mình mà còn động viên mình , giúp mình khuây khỏa hơn trong cuộc sống...Rồi lần đi Yên Tử với nhóm bạn Mai đã vì mình mà trả cả xuất đi của mình, giờ nghĩ lại tớ thấy ngại quá, nhưng bạn bè luôn tốt như thế đấy, bây giờ tớ mới cảm thấy ngại và không biết Mai có nghĩ gì ko nhưng tớ tin bạn, trong lòng tớlúc nào bạn cũng là một cô gái nhạy cảm giàu lòng vị tha và hướng Phật, có lẽ bên bạn tớ luôn thấy mình nhỏ bé bởi tớ thấy bạn là một người rất có tâm, lúc trước lương tớ hơi thấp còn bây giờ tớ đã đủ ăn đủ tiêu nhưng có lẽ muốn trả bạn số tiền ấy không biết bạn có nhận không. Bạn bảo tớ việc gì phải lăn tăn, bạn sống thóang và bản lĩnh hơn tất cả nên mới làm xếp, đúng không. Cô Ốc thì ở mãi bên úc, cô ấy sống một mình bên ấy chắc buồn nên bị trầm cảm, lâu lắm chả liên lạc với bạn bè...he he...Trong cuộc sống cũng vậy Chi khéo léo và thông minh nên chồng được nhờ , anh Tòan chắc không bao giờ phải lo lắng gì nhiều trong cuộc sống đâu Chi nhỉ...Còn Lan anh thì khéo léo và tinh tế nên cuộc sống hôn nhân của bạn rất hạnh phúc và hai nàng công chúa nhỏ của bạn thì rất dễ thương....Qua mạng Lan anh quen chị hổ (người hải phòng số 1) í, còn tớ cũng quen với cafe nhưng cafe ơi chúng mình chưa thể đạt đến độ thân thiết như nhóm lục long của bọn tớ đâu, bạn biết không, giữa bọn tớ như có một sợi dây liên lạc tình cảm bền chặt, không gì có thể thay đổi được, tớ nói thế bạn có buồn không,nếu bạn buồn thì cũng đừng giận tớ làm gì nhé vì xung quanh bạn còn biết bao bạn bè thân thiết khác, bạn là bạn thôi đúng không nào, tớ chỉ nhận thấy bạn là người rất có bản lĩnh và hay thông cảm với người khác, cuộc sống riêng của bạn cũng rất thú vị, thế thôi...tin là càfê sẽ hiểu và thông cảm cho tớ nhé, phải không nào...Riêng Đậu thì lại khác, những người sống với Đậu và hiểu Đậu thì không thể nào không yêu quý Đậu, cả Chinh cũng thế, tớ thật may mắn được làm bạn của hai người,hai người cũng đã trở thành một phần cuộc sống của tớ, yêu quý tớ như là bạn thân, cứ nghĩ đến bạn thân là tớ thấy mình hạnh phúc lắm vì mình cũng có khá nhiều bạn...Tớ tự thấy mình là một cô gái dễ thương , hơi yếu đuối một chút và hay mặc cảm mình kém cỏi hơn bạn bè, số tớ ông trời chỉ cho có vậy nên tớ cũng sẽ không than thân trách phận, nhìn xem Loan tuy chưa có chồng con nhưng vẫn vô tư và vui sống nên mình phải học tập, Chinh thì đã có hai con và bận bịu với công việc nên tớ chúc mừng bạn nhé..chúc bạn luôn thành công và giàu nghị lực trong cuộc sống.Nhung là bạn thân hồi cấp 3 của mình, dạo này ít liên lạc quá Nhung ơi, bạn bè ai cũng bận bịu với công việc với con cái, có chồng rồi thì một nửa thời gian là nghĩ đến chồng con đúng không? nên bây giờ ít liên lạc với tớ, hôm nay trời mưa to quá buồn nên tâm sự nhiều với blog...Trong tình yêu cũng vậy, cũng là do ông trời sắp đặt ,các bạn đều tìm được một đức lang quân lí tưởng, cũng có những bến đỗ tuyệt vời nhưng một cơn gió nhẹ thổi cho thuyền tình trôi xa, thế nên hạnh phúc đã bay đi, ta chợt vọng tưởng và nhủ mình hãy biết sống vị tha, đó là cách tốt nhất để vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống.Có lẽ được ở bên người ấy sẽ là một niềm hạnh phúc vô biên,nhưng ta cảm nhận cơn gió kia là số phận, một đời yêu và nhớ thương một người mà mình cũng không thể ngỡ được là sao cuộc sống lại dài thế, thê lương đến thế... ta xa người là một sự trừng phạt đối với người, ta tặng người vị đắng của tình yêu mà người cùng với ta phải nếm trải suốt những năm tháng cuộc đời mà không biết rằng đó chính là số phận. Bạn bè thường bảo ngày hôm nay mới là quan trọng , ngày mai mới là cái phải hướng đến nhưng không hiểu sao người chính là quá khứ hiện tại và tương lai, là tất thảy nhưng gì mà ta cảm thấy đó chính là món quà mà thượng đế ban cho ta để ta không muốn xa người, không muốn mất người,nhưng người chỉ là giấc mơ, là niềm hạnh phúc nơi thiên đường mà không phải là hiện thực,không muốn làm tổn thương đến nhau , không muốn chạm vào nỗi cay đắng của nhau nên đành xa nhau và mất nhau nhưng không hiểu rằng đều đang sống trong sự trừng phạt ngọt ngào của số phận, có lẽ tại tình yêu ấy hòan hảo quá nên không thể tồn tại,chỉ một cơn gió nhẹ đã cuốn nó bay xa....

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Quê hương yêu dấu

Trở về quê hương yêu dấu- nơi ấp iu những kỉ niệm năm tháng ngày xưa....hàng cây góc phố thân quen, sao mà yêu đến thế. ở nơi đây tôi đã sinh ra và lớn lên như bao người con gái khác, có những kỉ niệm thời đi học không bao giờ quên. Hai mươi năm đã trôi qua, bây giờ tôi mới biết quê hương đã ôm tôi vào lòng mà chở che, để được sống những tháng ngày êm đềm hạnh phúc...Nơi mỗi tối đi về lại thỏang nghe mùi hương hoa nồng nàn từ góc phố tỏa ra thơm ngát, nơi mà mỗi ngày tôi lại ngắm nhìn những dòng người qua lại trên phố đông đúc, ngược xuôi...Hải Phòng thành phố thân thương là quê hương yêu dấu của tôi, nơi có tuổi thơ tôi dịu ngọt êm đềm trôi, thời đi học ngây thơ vô tư hồn nhiên trong trắng...nơi mà tôi chợt thấy yêu biết bao nhiêu con người nơi đây, ấm áp và thân thương quá...Thành phố thay đổi từng ngày, năm 1999 về còn phố cũ nhà cổ, bây giờ năm 2010 cao ốc siêu thị mọc lên nhanh chóng, diện mạo của thành phố ngày một đẹp thêm, cuộc sống của người dân cũng khấm khá hơn , có cơm ăn áo mặc, không còn lo đói rét như những năm 70, 80 nữa. Người dân bây giờ không những đã được cơm no áo ấm, mà còn được ăn ngon mặc đẹp.Cách đây 20 năm chỉ cần có một chiếc xe đạp nhật đi là cũng hạnh phúc lắm rồi, bây giờ người dân mua đủ các kiểu xe máy đời mới mẫu mã đẹp rồi vi vu trên phố nghĩ thấy sướng quá...quán phở, quán xôi ,hàng bún ,canh bánh đa, bánh cuốn...mọc đấy trên phố, chỉ cần muốn ăn tạt vào là có liền.Thanh niên nam nữ cũng ăn diện hơn , quần áo các mốt đầy ở chợ, đầu tóc thì có thể ép thẳng hay uốn quăn tùy thích...Cách đây 20 năm một bát bún tôm chỉ một ngàn đồng là ngon cực kì,cô bán hàng luộc tôm cho nước tôm ấy làm nước dùng nên rất ngọt và ngon, còn bây giờ 15000 một bát bún tôm nhưng không ngon bằng ngày xưa,,,hay là bây giờ người ta ăn uống đấy đủ thừa mứa quá nên không cảm thấy ngon nữa.Nhưng bây giờ con người hiện đại lại có cái thú đi siêu thị mua sắm kể cũng sướng thật. Vào giờ cao điểm siêu thị nườm nượp những người là người, mua gì cũng có...Lâu rồi mình không đi chợ ga,quần áo giầy dép cũng nhiều, đặc biệt là hàng ăn, hàng ốc, hàng bánh bèo, hàng nem rán...thôi thì đủ món ngon, tha hồ mà ăn. Ba năm ở Sài gòn cũng không ít kỉ niệm, ngày ấy tuổi trẻ thật năng nổ họat bát, một ngày đạp xe mấy chục cây số không biết mệt, bây giờ thì chịu...Ngày ấy thời đi học vui thật , không bao giờ biết buồn là gì. Sáng đi học, chiều đi làm tối về học bài rồi ngủ thẳng một giấc đến 6h sáng hôm sau, không mộng mị...Bây giờ thì không được khỏe mạnh như hồi ấy nữa, mỗi tuổi một khác.Mình ở Hà nội gần bốn năm nhưng cũng không tài nào quen được với phố phường Hà nội, mình vẫn cảm thấy lạc lõng và bơ vơ giữa biển người đông đúc. Nhưng ở quê hương thì khác, cái gì cũng thân quen gần gũi đáng yêu, mỗi tối đi về lại lượn xe vèo vèo, tận hưởng không khí buổi đêm mát mẻ và yên tĩnh với hương hoa ngọt ngào nồng nàn và quyến rũ, tận hưởng mùi vị tuyệt vời của quê hương...

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Không đề

- Tình yêu có thật mà cũng như là không tồn tại...


- Khi ta yêu người ta đã đánh mất chính mình mà đôi khi ta cũng không hiểu tại sao?


- Tình yêu dành cho nhau thật nhiều hạnh phúc và cũng thật nhiều khổ đau,


- Khổ đau của tình yêu là nỗi đau miên man dài bất tận...


- Khi xa người tưởng sẽ quên người như quên bao hình bóng khác đã từng thóang đi qua trong đời ta...


-Nhưng rốt cuộc vẫn không quên được người...


-Nhưng rốt cuộc lòng ta vẫn tràn ngập bao cảm xúc đau khổ ngọt ngào...


- Đau khổ ngọt ngào là trái đắng của tình yêu bất tận....


-Bất tận ngọt ngào là trái đắng của tình yêu...


- Khi ta xa người ta mới hiểu người là tất cả đời ta..


- Đời ta xa người thật vô nghĩa và lê thê nhưng lòng ta vẫn phải cam chịu...


-Vì biết giờ này người đã hạnh phúc ấm êm bên người con gái khác...


- Chúc người mãi mãi trọn vẹn những hạnh phúc ấm êm...


-Đêm đông lạnh giá mình ta đi về bên lối nhỏ mà lòng đầy giá lạnh...


-Đêm đông gió rét thổi một mình ta chẳng còn chút hơi ấm tình yêu...


-Đêm ba mươi tết một mình ta đón giao thừa...


-Cô đơn...cô đơn...cô đơn....và cô đơn...


-Ngày mai biết rằng ta thật sự đã không còn là nàng công chúa nhỏ trong tim người nữa...


- Thì ta biết rằng ta vẫn còn là khung trời kỉ niệm trong tim người...


- Mãi mãi về sau...


- Sau này khi ta đã không còn là nàng công chúa nhỏ nữa


- Liệu trong tim người có còn hình bóng của ta không?


-Nhưng tình yêu vẫn mặc nhiên tồn tại...


-Như nỗi buồn mùa thu đi suốt cuộc đời ta....


                                                                       (Gửi anh- mối tình đầu của em)


 

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Tự sự

Hôm nay trời mưa buồn, cửa hàng vắng khách. Mình vẫn đi làm bình thường để trông nom cửa hàng cho Chi.Thực ra các em ở cửa hàng đều ngoan và giỏi chuyên môn. Nhưng vẫn phải lên cho yên tâm. Cuộc sống thường nhật diễn ra đôi khi nhàm chán.Nhưng đúng là con người thật là tham lam. Lúc không có tự do hạnh phúc thì mong có tự do hạnh phúc. Đến lúc có rồi thì lại thấy cuộc sống nhàm chán. Thật buồn cười. Nhớ ngày mình còn nằm trong bệnh viện,suốt ngày bị nhốt trong phòng sao mà thèm tự do thế. Hai tháng rưỡi mất tự do là hai tháng rưỡi khắc khỏai thèm muốn bầu trời tự do. Sao nhiều lúc mình khổ thế, bị nhốt trong viện, cả ngày chỉ đi đi lại lại trong mấy cái hành lang,hết đi lên rồi lại đi xuống, chán muốn chết.Mà thuốc thì nặng, mắt cứ trợn ngược lên trời.Nghĩ lại mà thấy sợ,mà điều kiện vệ sinh ở trong bệnh viện thì không được tốt lắm. Mình nghĩ nếu mà ở thêm vài tháng nữa trong bệnh vịên thì không điên cũng hóa điên, không khéo còn ghẻ lở hắc lào ra nữa ấy chứ, kinh quá. Nhiều lúc mình ghê sợ cả chính bản thân mình. Sao mình lại mắc căn bệnh quái ác, nhiều lúc người không còn ra hồn người nữa, khiếp quá. Nghĩ lại những giây phút đấy càng thấy sợ. Nhiều lúc nghĩ nếu mình cứ sống cả đời trong bệnh viện thì mình sẽ biến ra cái gì nữa...ôi càng nghĩ càng thấy khiếp...khiếp quá.Bây giờ được tự do rồi đôi khi lại thấy cuộc sống nhàm chán.Mình nhớ ngày xưa khi mình nhận giấy báo trúng tuyển đại học, mình đã rất vui. Mình đã báo cho Nhung biết , Nhung đã háo hức bao nhiêu, thế mà mình bỏ không học chỉ vì mẹ bảo mẹ không có tiền cho con học đại học...Có lẽ Nhung cũng buồn và thất vọng về mình lắm, để bây giờ nhiều lúc mình mặc cảm vì mình không có bằng đại học, không bằng bạn bằng bè. Lan anh bảo :"sao cô cứ sắp đạt được cái gì thì cô lại đạp đổ thế", có lẽ Lan anh nói đúng, trong cuộc sống , trong sự nghiệp , trong tình yêu, mình cứ gần đạt được cái gì thì mình lại đạp đổ luôn cái đó. Từ giờ mình sẽ không thế nữa.Hôm nay mình hơi buồn, hôm nay là ngày giỗ em Hiệu. Mình giặt quần áo bằng nước mưa thì bố mẹ không cho, giặt bằng nước máy thì em Tâm lại cằn nhằn.Thế thì giặt bằng cái quái gì?...Thế là mình ngồi trong buồng tắm cáu kỉnh càu nhàu...xong vẫn chưa hết tức, mang cả tức giận khi đi làm. Thế đấy, đôi khi cuộc sống có những điều bực mình không đâu...chỉ ba chuyện vụn vặt ở nhà cũng đủ làm mình bực bội...đến chỗ làm vẫn chưa hết tức...nhưng lòng lại tự nhủ lòng, đôi khi phải nín nhịn đi một tí cho cuộc sống ấm êm...ngày mình mới về mẹ Hoa không đồng ý, bố đã rất buồn nhưng bố cũng phải cam chịu.Và hẳn trong cuộc sống bố cũng đã từng cam chịu rất nhiều, vì các con. Trong lòng mình , mình chỉ thương bố, ngưỡng mộ bố. Còn mẹ, nhiều lúc mẹ làm cho mình rất buồn, có phải cuộc sống vất vả quá làm cho mẹ chai sạn, tình yêu đối với các con cũng cạn kiệt...mình buồn lắm...Đậu bảo:Nga đừng trách mẹ vì mẹ có lí do riêng của mẹ. Đậu ơi, không hiểu sao bây gìơ Nga cứ nghĩ đến mẹ lại thấy buồn. Có lẽ cuộc đời mẹ vất vả quá nên cảm xúc cũng quá chai sạn.. chứ làm gì có mẹ nào không thương con. Nhưng vì sao mẹ cứ xa cách với mọi người. Mình chưa được làm mẹ nên mình chưa biết nỗi khổ của người làm mẹ...chắc cứ nghĩ đến con là lại lo lắng trăm bề...thế nên thấy khổ. Mình chỉ mong sao được sống yên ổn, hòa đồng với mọi người, sống vui vẻ như các em ở cửa hàng, cuộc sống êm đềm trôi...chắc đấy là một ước mong nhỏ bé mà có lẽ ông trời chắc cũng không đến nỗi phụ lòng mình mà không cho mình được như ước nguyện...

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Kỷ niệm xưa

Đọc blog của  dohanhdung-flu lại nhớ về tuổi thơ của mình. Hồi ấy mình mới vào lớp 10. Mình viết văn không được hay như  dohanhdung nên minh cũng không tự tin lắm...Hồi ấy nhà mình có một cái ao to nuôi tòan cá trắm cỏ, cá chép, cá trôi....Những buổi đi học về chiều rỗi rãi lại theo chị Huế đi cắt cỏ ngòai ruộng. Cắt được một bao cỏ xanh mướt về ném xuống cho cá ăn, cá chỉ ăn một lóang là hết. Ở bờ dậu nhà mình có mấy cây hoa nhài đến mùa là nở hoa  thơm phức. Những lúc đi học về, khoảng tầm chiều chiều mình lại chạy tót ra bờ dậu ngồi xuống ngắm nghía mấy bông hoa nhài trắng muốt, hương thơm bải lải.....Các cụ bảo hoa nhài là lòai hoa nở về đêm nên tuy đẹp và thơm nhưng không được ưa chuộng lắm. Riêng mình thì mình không thể nào quên được cái giây phút buổi sáng sớm tinh sương những bông hoa bé nhỏ trắng muốt nở ra toả hương thơm ngát rung rinh dưới chân dậu. Hồi ấy mình cũng nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương lắm. Thấm thoắt đã hai mươi năm trôi qua. Mình đã thay đổi thật nhiều, ôi thời gian, làm cho người ta già đi và chai sạn. ÔI tuổi thơ của tôi, nhìn bạn bè đã lập gia đình, con cái đuề huề.....mấy ai còn nhớ được những kỉ niệm tuổi thơ xưa. Ngày xưa mình còn có lúc đi khắp xóm hái những bông hoa dại đủ các lọai về thiết kế được một lọ đủ những bông hoa sắc màu khác nhau tuyệt đẹp, rồi ngồi ngắm nghía tác phẩm của mình một cách say xưa. Thời đi học cũng có nhiều kỉ niệm đẹp, tan học thường cùng Nhung tạt vào quán cùng nhâm nhi đĩa kem mát lạnh hay một cốc sữa chua....Ngày ấy có lẽ mình đã học cùng anh ở trường Thái Phiên.Vì cái dáng người ấy quen lắm. Ngày ấy có lẽ mình cũng đã từng rung động trước anh, nhưng vì chỉ là một thóang qua, nên chúng mình đã đi lướt qua nhau....Tình yêu là một cái gì đó rất khó cắt nghĩa....Mình nhiều lúc cứ tưởng sẽ quên được anh nhưng hòan tòan bất lực với chính bản thân mình. Có những lúc mình gục đầu đau khổ và chỉ muốn khóc vì cái cảm giác nhớ nhung cứ ám ảnh. Gìờ này không biết có một phút giây nào anh nhớ đến mình không, hay là đã có vợ con rồi thì đã quên người xưa....Đôi lúc mình cũng thấy anh cũng không hẳn là một người hòan hảo. Có lẽ số phận đã an bài. Ai bảo mình sinh ra đã là một người kém tự tin. Mình đã để mất anh, mất đi một tình yêu đẹp để rồi suốt đời nuối tiếc.Anh vừa là nỗi nhớ, vừa là tình yêu , vừa là niềm tự hào của mình. Nhưng mình có nhầm không khi những lúc khó khăn nhất anh đã không ở bên mình. Nhưng đó cũng không phải là lỗi của anh. Tình yêu chỉ còn là những kỉ niệm ngọt ngào, cứ vương vấn và day dứt mãi không nguôi....

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Nước mắt của trời

'Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cố lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa phong kín đường về, và bên em tiếng đời đi rất vội....".Tháng sáu trời mưa như trút nước,đỉnh điểm là sau những đợt nắng nóng cháy da cháy thịt...Mưa ào ào cuốn trôi mọi bụi bặm , làm cho người ta được hít thở chút không khí mát mẻ.Rằm vừa rồi mình đi khóa lễ ở bên nhà mợ Hương.Lúc đi về giữa trời nắng chang chang, tự nhiên bên má phải có giọt nước ở đâu mát lạnh tạt vào. Rồi bên má trái cũng một giọt nước mát lạnh tạt vào làm mình sướng âm ỉ. Mình gọi đó là "nước mắt của trời"...Chắc đấy là nước thánh của Phật bà Quan âm nhỏ xuống người mình, mang lại cho mình nhiều niềm vui và may mắn. Hai giọt nước nhỏ vào hai bên má ấy nó mát kì lạ, không phải nước thường mà là nước mắt của trời, nước của thần tiên. Mà giữa trời trưa nắng nóng tự nhiên ở đâu có hai giọt nước kì lạ thế mới hay. Từ ngày chăm đi lễ chùa đến giờ mình thấy người khỏe hẳn ra, gặp nhiều may mắn.Chủ nhật vừa rồi đi sang chùa Hồng Phúc giỗ một năm anh Học, ăn cỗ chay ở bên đó.Anh Tư bảo phải sang lễ ở đấy và mang nước lọc sang lễ thì sẽ khỏi bệnh. Trong chùa có cả một bức tượng Phật bà bị vỡ nhưng rất linh, lần nào mình sang lễ cũng vào lễ ở chỗ Phật bà ngự vì Phật bà rất linh....Mình cũng thường hay đi lễ ở chùa nghèo, chùa này rất linh cầu gì được nấy, cầu cho trăm sự may mắn vạn sự lành...Mình ước gì Phật độ cho mình được khỏe mạnh cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Mình cầu Phật cho gia đình trên dưới hòa thuận , may mắn nhiều phúc lộc....

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Sao ta chon người này

Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá

vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...

Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!...






Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Hai người đàn ông

Không phải mình sẽ so sánh hai người đàn ông với nhau. Một người là mối tình đầu của mình. Anh ấy tên là Hùng.Anh ấy phong độ đẹp trai, thái độ mẫu mực.Ngày xưa con gái ở huyện yêu anh ấy chết mê chết mệt, nhưng anh ấy chỉ yêu có mỗi mình mình. Nhưng mình cảm thấy lúc anh ấy yêu mình anh ấy yếu đuối lắm.Điều đó làm mình lo sợ, mình sợ một lúc nào đấy mình sẽ mất anh ấy. Tình yêu là điều khó hiểu, mình sợ anh ấy một ngày nào đó sẽ xa mình.Mà điều đấy cuối cùng cũng xảy ra. Mình và anh ấy có mối quan hệ của thủy tinh và pha lê. Đôi lúc mình là thủy tinh còn anh ấy là pha lê. Đấy là những lúc anh ấy thật mạnh mẽ thật ga lăng, còn mình thì điệu rớt ra, trông thật yếu đuối, mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ. Còn những lúc mình là pha lê còn anh ấy là thủy tinh. Đấy là những lúc anh ấy yếu đuối còn minh thì trông xinh xẻo như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích.Mình biết anh ấy yếu đuối vì anh ấy yêu mình. Thế cho nên khi mình mắc căn bệnh nan y đấy thì mình không còn đủ nghị lực để yêu anh ấy. Mình sợ anh ấy yêu mình sẽ đau khổ , tổn thương , vả lại mình sợ anh ấy khi yêu mình sẽ bị lay động vì căn bệnh của mình thế nên mình đã nói lời chia tay. Đơn giản vì mình sẽ không chịu đựng được nếu anh ấy nói lời chia tay trước.Thế đấy, mình coi đấy là một sự hy sinh. Mình hy sinh vì anh ấy, không muốn anh ấy nặng lòng vất vả vì mình. Điều đó làm anh ấy bối rối và đau khổ. Nhưng anh ấy không tìm ra được cách giải quyết. Anh ấy thầm lặng đau khổ, nhìn vẻ mặt anh câm lặng như thần chết...Đấy là khi mình đi lấy chồng, gã chồng mình xuất hiện đúng vào lúc mình tuyệt vọng nhất, đúng vào lúc mình nghĩ anh đã rời xa mình. Gã xuất hiện như một cơn gió nóng bỏng, làm cho trái tim đóng băng của mình tan chảy ra một cách thảm hại, đấy là một sự thay thế mà mình tự thầm nguyền rủa mình.Gã đến với mình và mình đã phải chịu đựng rất nhiều. Mình cảm thấy mất tự do, mất nhân quyền, nói tóm lại là thật ngán ngẩm. Gíông như mình tự đào một cái hố sâu rồi tự chôn mình xuống đấy. Hôn nhân mà như thế à.Chồng chẳng chịu đi làm kiếm tiền, vợ ốm quặt ốm quẹo.Rồi thói quen của gã là hay chửi bới, lăng mạ, bừa bãi bẩn thỉu, hay xem phim sex...Mình chịu đựng hết nổi.Nhưng trái tim mình tự động ấm lại, nó hiểu ra một điều, cần phải tìm ra một lối đi cho mình. Phải tìm lại chính mình.Lấy chồng xong mình già đi chục tuổi, béo lên hai chục cân. Còn đâu nàng công chúa xinh xẻo thủa nào. Mình thay đổi một cách khủng khiếp, đau;đớn triền miên. Mình luôn tự tìm cách thoát ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh  ấy. Chịu đựng mãi những lời xúc phạm đến lúc không chịu nổi, và riêng cái khỏan văn hóa phẩm đồi trụy thì mình không sao tha thứ nổi cho anh ta...Mình mệt mỏi đến kiệt sức...mình quyết định sống li thân....Anh ta đúng là cơn ác mộng của cuộc đời mình. Nói đến đấy lại thấy xấu hổ với anh ấy.Gìơ đây mình là một cô bé co ro trong mùa đông giá lạnh, đau khổ tổn thương đã nhiều, tình yêu cũng cạn kiệt...Mình cũng đã tự tha thứ cho mình cho nhẹ lòng vì mình đã để mất anh ấy, người đàn ông duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho cuộc đời mình. Mình chúc anh hạnh phúc và dường như anh cũng đang thật sự hạnh phúc, đã có hai con nhỏ. Mình chắc chắn anh vẫn nghĩ đến mình, vì có người quen nói anh vẫn hỏi thăm về mình. Nhưng quá khứ chỉ còn là kỉ niệm. Âu cũng là số phận, bây giờ mình cũng đang sống yên ổn dưới mái nhà của cha mẹ.Sống vui với bạn bè, với công việc, tạm thời như thế đã. Hôn nhân mà bất hạnh thì tốt nhất là nên thóat ra thôi các bạn ạ. Như thế là giải pháp tốt nhất cho mỗi chúng ta để tìm lại chính mình và tìm lại những gì đã mất....

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Aó bông bay

Áó bông bay mặc nhẹ như bông bay. Hôm nay mình lượn ra chợ mua được hai chiếc rất vừa vặn. Mặc vào thấy thoải mái lắm, tự tin hẳn lên. Áó này mà mặc sang Kiến thuỵ chơi thì vui phải biết. Mình rất thân với cô Nhung, cô Nhung có họ hàng với anh, nhưng người họ hàng khác của anh thì mình thấy xa cách và lạnh lùng lắm, nên không để ý đến. Chiều nay ngủ dậy ra tiệm gội đầu. Em Yến bảo mặt chị nhiều da chết lắm để em tẩy cho. Thế là em ấy vần vần vò vò cái mặt mình đến hơn nửa tiếng, xong rồi thì mặt láng coóng. Mình nhiều lúc cũng củ chuối lắm, không biết trang điểm cho đẹp rực rỡ lên. Aó bông bay cũng là do em Thuý gợi ý đấy chứ. Em í bảo :"bác Nga đổi mốt đi, mặc áo bông bay cho trẻ trung mát mẻ" Hì hì... thế là thực hiện luôn. Lại nói chuyện gội đầu, gội xong thấy hồng hào khoẻ mạnh hẳn ra, cuộc sống là hưởng thụ mà , đôi khi cũng phải biết hưởng thụ chút chút...he ..he...

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

dien vien han quoc


 



Đây  là diễn viên chính trong phim "Những chuyện tình ở havart". Đấy là một bộ phim tình cảm rất đặc sắc. Xem xong mình cứ nhớ mãi những nội dung chiếu trong phim.Chuyện tình yêu thật đẹp của hai người, cảnh những sinh viên học ở một trường đại học danh tiếng ở nước Mỹ, học nhiều quá đến phát điên, suốt ngày gào rú lên. Nhưng cô sinh viên Suin (đây là tên phiên âm theo tiếng việt) thì học hành rất trôi chảy và rất thông minh.Mình rất ngưỡng mộ những mẫu người như cô ấy, diễn viên vào vai rất đạt, phải nói là bộ phim hay miễn chê...

luong bich huu


Bao ngày qua dù tình yêu đã xa, đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhoà. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu, vẫn còn đây thật lòng không thể quên. Khi tình yêu đến em không nhận ra , để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim...


 

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Hoa dại

Hoa dại rất đẹp, vì hoa mỏng manh và thơ ngây, vẻ riêng cũa hoa là cánh rất mỏng, màu sắc cũng nhẹ nhàng, hương đồng gió nội....

Ăn uống

Bài này minh viết về sởthích ăn uống của minh.Trước đây món khóai khẩu của minh là thịt bò. Nhưng dạo này mình tự nhiên chán thịt bò, ăn thấy ngấy ngấy. Chắc tại cơ thể đã đủ chất. Mình rất tròn trịa nhưng khổ nỗi mình chỉ khóai ăn của ngọt. Buổi tối đi làm về lại tạt té vào quán chè bưởi hoặc quán chè huế xơi một cốc ngon lành. Nếu không, hôm nào mà thèm vị thơm thơm của phở thì lại ghé quán làm một bát phở bò thơm phức. hehe ...ngon quá ta, quá đã.Cơm nhà thì ăn thấy nặng bụng lắm. Thi thỏang minh mua thịt bò về làm món bò kho chấm bánh mì cũng ngon ra phết. Món này mình được ăn ở trong nam. thế là minh về bắt chước nấu cho cả nhà cùng ăn. Lúc thịt bò chín nhất định phải cho một ít lá húng chó vào mới ngon. Và bạn cũng phải biết chọn thịt cho ngon. Chọn lọai thịt có lẫn cả gân bò và một ít thịt bò ( lọại dùng để kho ) nạc nhiều vào. Và ướp gia vị và ngũ vị hương khỏang nửa tiếng. Còn một món khoái khẩu nữa mình rất thích đó là món đậu phụ non chiên xù ở nhà hàng Trúc Lâm. Món này chấm với sốt mayonaise Lisa. Ăn tuyệt ngon , làm sao mà lóp vỏ lại giòn giòn, chấm với sốt chua chua ngậy ngậy ngon bá cháy bồ chét.. he he he ngon quá thèm quá...Còn một món nữa là món bún bò huế..he he.. món này mình rất khóai ăn nhưng không làm sao bắt chước nấu được. Và khi nấu mình cũng không tự tin là sẽ nấu ngon lắm.Còn một món minh thích nữa là món kem marino ưa thích, thỉnh thỏang mình lại tót vào siêu thị mua một ít bánh kem về nhăm, mua lọai có thật nhiều kem ở trên để ăn cho sướng miệng...he he ... tâm hồn ăn uống quá nhỉ....

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Nghe Lương Bích Hữu hát

 Nghe Lương Bích Hữu hát, mình nghe mãi mà không chán. Cái chất giọng vừa ngây thơ vừa dễ thương. Cảm giác vừa xúc động  vừa ngây ngất mà những người khác không có được. Cái lúc mà cô ấy luyến láy thì nghe phê không chịu được.Ngòai đời chắc là cô ấy xinh lắm, không biết cô ấy có người yêu chưa nhỉ.Mình thích cả cách ăn mặc và tất tần tật những cái gì thuộc về cô ấy. Mình chưa bao giờ có thần tượng nhưng nếu có thể gọi Lương Bích Hữu là thần tượng của mình thì cũng không sai. Cô ấy có cái phong cách của một girl xinh ,nhìn trông yêu yêu...

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

ẢNH ĐẸP


Viết mãi cũng chán, mình vào mạng tải vài cái ảnh đẹp lên xem cho vui. Nhưng ko rành lắm, định tải một cái ảnh của diễn viên nữ chính trong phim : Những chuyện tình ở havart nhưng tải mãi ko được. Bộ phim đấy rất ấn tượng.Một đôi trai tài gái sắc thật đẹp. kết thúc phim cũng có hậu đấy chứ nhỉ...

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Cảm nghĩ

  30/4 trôi qua rồi. mình chẳng có kỉ niệm gì đáng nhớ. Đọc blog của Lan anh , thấy bạn sống hạnh phúc quá. Lan anh ơi , nói thật tớ mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc như bạn đấy. Điện thoại của tớ ko chụp hình được mà tớ cũng ko thích dùng những loại hiện đại quá.Đầu óc tớ tù mù như đêm 30,dốt lắm.Nhìn bông càng lớn càng giống Lan anh nhỉ. Nhưng đôi mắt chưa đẹp bằng mắt mẹ đâu nhé .Tớ cũng sắp có cháu bế rồi, nhưng ko phải là con đẻ của mình nên chưa vui hết cỡ được.Bây giờ mình đi làm ca sáng và tối.Thời gian rỗi ít hơn nên cũng đỡ buồn hơn. Mình vẫn có bạn bè thân thiết và bạn ở trên mạng. Nhiều người quan tâm tới mình làm mình rất vui. Bây giờ đi làm nhiều thời gian hơn nên sẽ ít suy nghĩ lung tung hơn.Các cụ nói ko sai: nhàn cư vi bất thiện. Mình dạo này ko nghĩ nhiều đến anh nữa, nhưng mình tự nhủ: mình yêu anh, điều đó thì thay đổi được gì nào.Hàng ngày mình vẫn một mình cô đơn lượn vèo vèo trên chiếc xế hộp, he he syrius chứ ko phải xế hộp. Thỉnh thoảng buồn lại chát chít với bạn bè cho vui. Tâm trạng rồi cũng nguôi ngoai dần. Ông thầy bói nói đúng, đến 34 tuổi là cuộc sống của mình ổn định. Tạm thời như thế cũng là hạnh phúc rồi.Thuốc thì cứ uống đều để ko tái bệnh nữa. Nga ơi, hãy yêu đời lên nhé, hãy cố sống như các bạn mình. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi đi, thản nhiên như chưa hề có sóng gió trong đời. Đôi lúc mình chợt quên anh rồi chợt nhớ anh. Kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm. Mình cứ quanh quẩn trong cái vòng luẩn quẩn, yêu rồi nhớ rồi thương, rồi bạn bè , rồi công việc. Rồi thời gian cũng cuốn mình đi trong bao nhiêu chớp bể và mưa nguồn.Nhìn vào gương thấy mình vừa già vừa béo thì mình lại mơ ước được như người này người nọ. Nhưng mình vẫn cứ là chính mình thì hơn. Béo một chút cũng có sao đâu.Gìa một chút cũng được vì xuân qua đi xuân lại lại, con người ta ai chẳng già đi mấy nỗi. Mình vẫn ước mơ, giá mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc như các bạn mình thì tốt biết mấy. Nhưng ông trời không cho ai tất cả. Mình bây giờ lười nghĩ đến chuyện yêu đương. Thèm có gia đình nhưng lại ngại. Mình tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Thế đấy, con người ta không ngừng tham vọng, ko ngừng mơ mộng để rồi tự mình lỗi hẹn với chính mình trong cuộc đời.Biết sao đây khi số phận đã an bài. Mỗi người đều có lá số của chính mình nên cũng không trách ông trời làm chi nữa. Thế nhé. bạn cứ yên tâm sống và cuộc đời sẽ tưởng thưởng cho bạn những điều mà bạn xứng đáng được hưởng. Điều mà bạn cần biết là nếu bạn là một cô gái nhu mì dịu dàng thì chíêc áo đỏ kia hẳn nhiên sẽ không làm bạn mạnh mẽ hơn được đâu.Thế nên hãy cố bằng lòng với số phận đi. Ngày mai nắng lên, và bạn lại thức dậy đón nắng sớm, đón một ngày mới bình yên bạn nhé. Cứ yêu đi, mở lòng ra với đời thì bạn sẽ nhận lại tất cả những gì mà bạn mong có được đấy thôi. Chào một ban mai nắng sớm bình yên.

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Yên tử - đỉnh núi trong sương

10h. Tại khách sạn Quý Hằng phòng207.Mai mèo và chị Yến đang loay hoay với đống đồ đạc.Mình gặp chị Yến ở hành lang, chị bảo: Cái Nga không chào chị thì chị tưởng bà nào ở khách sạn. He...he...ai bảo mình vừa già vừa béo....hiiiiiiii....kệ nó...miễn khoẻ là được.Một lát sau Thắng bác sỹ xuất hiện.Vừa nhắc đến ổng xong thì đã có mặt.Nhắc đến Tào tháo, Tào tháo đến ngay. Hi... hi....ông Thắng bị đuổi sang phòng con trai. Lát sau ổng quay lại trong bộ dạng quần đùi vải áo sơ mi. Trông buồn cười quá. Chuẩn bị đi tắm mà. Ổng bảo phải đi tắm thì bà Mai mới chơi với tôi.Thế là Mai mèo bèn lấy máy ảnh ra để chộp ảnh.Được một phen cười vỡ bụng. Ông Thắng chống trả quyết liệt. Sau không lại với 3 bà nên ông bèn vào buồng tắm lấy khăn tắm quấn quanh bụng, rồi ra ngoáy mông ngoáy đít cho Mai mèo chụp mấy phô, thế là xong hu...hu.... ; Đêm. Mình nằm không tài nào ngủ được. Thức trắng đêm. 3h sáng dậy lục cục chuẩn bị ra xe.Đi sớm để lúc lên cáp treo không phải đợi. Xe đỗ ở nhà hàng Trúc Lâm. Toàn đội nhà cả, 26 người.Mọi người đã chuẩn bị đấy đủ hết cả nhang, đèn, nến, sớ và đồ lễ. Ông Tuấn béo cũng đi, Tuấn đỗ đen ấy mà. He ...he ... gặp lại bạn cũ vui quá.Xe khởi hành. Đường đêm vắng tanh. Wao, trời mát mát, không lạnh mà cũng không nóng. Mọi người nói chuyện rôm rả. Đường đi khoảng 35 cây nên khoảng một tiếng sau là đã đến . Đầu tiên là đến đền Trình, mọi người mang đồ lễ vào. Trời vẫn còn tối, một người đại diện thắp nhang rồi khấn vái sì sụp. Sau đó mọi người cùng lội xuống suối rồi sang bên chỗ thờ cô, thờ cậu. Lúc xuống xe mấy người đổi tiền lẻ cứ bám theo. Mình vội quá cũng chưa kịp đổi. Xong lại lên đường đến nơi bán vé đi cáp treo. Mình và Chi và Tuấn rớt lại phía sau vì Chi mệt không đi nhanh được.Chi bị bệnh tim mà. Thế là Đỗ Tuấn phải cõng Chi leo lên cao. Cậu chàng khoẻ thật đấy.Hi... hi...hi,,,mọi người tạt vào đền giải oan trước làm mình và Chi và Tuấn phải chờ hơn một tiếng dưới chân cáp treo.Cuối cùng cũng đợi được.Lên cáp treo, thế là vi vu lên cao, cảnh đẹp quá , nhìn xuống rừng cây xanh mướt. Mình thốt lên: bọn mình đang lên thiên đường.Lên đến Hoa Yên , rồi lên đến An Kì Sinh. Từ An Kì Sinh phải đi bộ một đoạn để đi cáp treo lần hai. Sau đó phải leo đường núi lên chùa Đồng để bái vọng. Du khách đông thật đấy. Chi không leo được mà toàn là Tuấn phải cõng. Vừa vất vả vừa vui.Mọi người đi đường cứ kháo nhau: thế mới là vợ chồng chứ, chồng ga lăng thế nhỉ. He ...he...hết cáp treo lần hai thì Chi không lên được nữa. Lên cao không khí loãng nên Chi bị mệt.Mình và Tuấn leo tiếp. Đường đi dốc cheo leo nhìn xuống toàn mây núi. Lên đến chùa Đồng người chật ních. Mọi người lấy tiền lộc  vào chùa để lấy may.Mệt nhưng khoái trá lắm.Mình và Tuấn vừa đi vừa chụp ảnh. Mây che kín một toà tháp lớn. Phải đợi một cơn gió thổi qua mới chụp được toà tháp.Chụp hình chùa Đồng , chụp chuông đồng, vào làm công đức rồi bắt đầu xuống. Lối xuống toàn bậc thang nên đỡ mệt hơn.Xuống đến dưới thì đã đến trưa.Mọi người lấy bánh mì, giò , bưởi ...ra ăn rồi lên đường đi đền Cửa Ông và đền Mẫu.Chuyến đi vui thật.Lúc về còn rẽ qua đền Long Tiên ở Hạ Long. Cuối ngày về đến nhà khoảng 9h tối. Tổ chức ăn uống tại nhà hàng Trúc Lâm.Kết thúc một ngày đi chơi quá đã. Vui thật là vui, bạn bè nắm chặt tay nhau trong một ngày lễ hội thành công mỹ mãn.


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


.

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Gíâc mơ về một mái ấm bình yên

24 tuổi mình mới biết yêu lần đầu.Nhưng rồi tình yêu trôi qua trong tiếc nuối muộn màng.Anh ấy là một giấc mơ cứ tái hiện mãi trong tim.Nghe nhiều bản nhạc buồn và nhớ anh.Nhưng biết ko bao giờ có thể có anh bên mình.Cuộc hôn nhân của mình thất bại hòan tòan.Từ đó mình luôn có cảm giác chông chênh.Mơ ước một mái ấm gia đình, một nhóc con dễ thương , xinh xắn như bạn thân của minh nhưng càng nghĩ càng thấy tủi.Năm nay mình đã 35 rồi.giấc mơ về một mái ấm gia đình chỉ là xa xôi diệu vợi.Nhìn thỏ bông nhà Lan anh thèm lắm.Mình cảm thấy tuổi già ập đến rồi....He he ...bạn nào đọc bài này thấy tớ cải lương quá nhỉ. Hàng ngày đi làm rồi về lại lăn ra ngủ. Cuộc sống buồn chán quá, đơn điệu.Nhưng như thế đối với minh cũng là tốt rồi.Mình chỉ cần một cuộc sống yên ổn và khỏe mạnh.Thế thôi....

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Nhớ anh quá

Nỗi nhớ cứ day dứt, miên man.Bận quá không sang Kiến thụy được.Mình mở vài bản nhạc quen thuộc lên nghe: Tình đã đổi thay


Đã biết khi yêu là khổ đau, mà sao con tim vẫn dại khờ


Lòng người thay đổi, cuộc đời nhiều gian dối mà ta đâu có biết được đâu


Đúng vậy, từ khi yêu anh em đã biết thế nào là đau khổ,nghĩ lại quá khứ đẹp lung linh lòng càng đau khổ hơn.Em không gian dối mà sao lòng như là dối gian, lòng không thay đổi mà sao như là đổi thay.


Hôm qua khi yêu thì vẫn tin, rằng ta vẫn mãi yêu nhau hòai


Nhưng rồi ngày hôm nay đi về ngày hôm qua , dường như chỉ mãi là giấc mộng


Bài hát hợp với tâm trạng của em, vẫn biết không thể quên anh nhưng đúng là tất cả chỉ như là một giấc mộng, một giấc mộng cứ đi về trong tâm trí, gây cho em một nỗi đau day dứt không nguôi.


Ta trao cho em một trái tim , bao nhiêu yêu thương và đắm say


Mà sao em vội vã quay lưng không một câu


Em đã bóp nát một trái tim, một trái tim đêm đêm thầm nhớ em


Thầm khao khát hình bóng em  thuở ban đầu.


Lời bài hát như là dòng tâm sự chân tình của anh,làm em thật cảm động.Vì sao anh đi học 2 năm mà không viết cho em một lá thư, làm em tuyệt vọng. Em sống buông lơi,chơi vơi trong tuyệt vọng.Em đã đầu hàng số phận.Tâm hồn em đấy cảm giác tội lỗi anh có biết không?


Bài hát: Chia xa do Lâm Chí Khanh trình bày:


Em như là hoa , bướm xinh bay trong chiều tà. Ta như muôn lòai chim đến trong đêm. Mê say cùng ai, khát khao yêu thương tình nồng,bỏ lại đây bao nhiêu nụ hôn đắng cay môi.


Ngày xưa yêu nhau, hai đứa cùng sáng rực lên như hai thiên thần...Đấy là em cảm nhận thấy thế. Yêu thật say  đắm nồng nàn. Nhưng căn bệnh tụt huyết áp dày vò thân thể em từng ngày. Em yếu ớt như sên sên, chỉ nghĩ về anh mà thấy lòng yếu đuối tủi hờn.Tình yêu của chúng mình mang một màu sắc lãng mạn thái quá.Em biết, anh cũng đau khổ không kém.Có lẽ chia tay nhau thì hơn, phải không anh.Nhưng tình yêu có lí lẽ riêng của nó....Em cứ vấn vương nhớ anh hòai mãi không thôi....


Người yêu ơi anh đang xa em nhớ em thật nhiều, bỏ lại đây bao nhiêu nụ hôn trong gió, nhớ thương tình yêu đã phai...


Em cảm nhận được nỗi nhớ trong anh, vì em cũng đã từng trải qua cảm giác đó.Chưa một lần đặt môi hôn, chưa một lần nắm tay nhau, tình yêu chúng mình trôi qua trong tiếc nuối.Anh đã đi về một bến bờ hạnh phúc khác...cô ấy đã sinh cho anh hai nhóc con xinh xắn...


Xa vòng tay người yêu anh khao khát gì mình được yêu thương...Bao niềm đau còn đây anh luôn nhớ về cuộc tình chia ly....


Không biết có khi nào anh gặp lại em trên đường, ghé một quán cafe nói chuyện. Em ghen với cô ấy, anh biết không?


Bài hát: Dằm trong tim do Lương Bích Hữu trình bày:


Bao ngày qua, dù tình yêu đã xa.Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa.Bao ngày qua từng lời anh nói yêu.Vẫn còn đây thật lòng không thể quên.Khi tình yêu đến em không nhận ra, để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim.


Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên.Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng.Rồi ngày tình đi xa thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau....


Vì một tình yêu không thể nói , vì một hình dung không thể quên, vì dằm trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ, chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dại khờ....


Lời bài hát nói thay hết tâm trạng em rồi nhé.


Bài hát :Chia đôi cơn mơ do Lương Bích Hữu trình bày


Ngày anh đã đến làm lòng em cứ nhung nhớ , anh ơi em đây thật lòng muốn yêu anh rất nhiều. nhưng em còn có vấn vương mối duyên tình cũ không thể yêu anh như bao cô gái yêu một người. Đành thế anh nhé thôi thì mình cứ như thế chia đôi cơn mơ rồi sẽ biết em yêu ai nhiều.Em đây thật muốn quên đi mối duyên tình xót xa để được bên anh không lo lắng không buồn phiền.


Khó quá anh ơi biết sao để quên một người. Khó quá anh ơi làm sao đến với anh,Vì em đây đang manng trái tim em cần anh.


Là thế ta đó con đường đã thấy phía trước, nhưng sao em không thể nào bước qua con tim mình.....


Hai bài hát đã diễn tả hết tâm trang của em rồi,còn lời nào để nói với anh nữa đây,mất anh thật rồi sao....


 


 


 

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Con đường tình yêu

Thi thoảng có một lúc nào đó bồn chồn, nao nao mình lại phóng xe sang Kiến Thụy chơi.Mỗi lần đi như thế thú vị lắm, như là được trở về quê chơi.Không hiểu sao mảnh đất ấy lại quen thuộc với mình đến thế.Đó là con đường tình yêu. Mình gọi như vậy là có ý nghĩa riêng của nó.Bởi vì mỗi lần sang Kiến Thụy là một lần nhớ về anh.Nơi đây có bao nhiêu là kỉ niệm.Ngày xưa anh chở mình đi chơi,đi ăn chè, hai đứa ngồi sát vào nhau, người nóng rực như lửa.Có những buổi chiều lãng đãng mây trôi, đồng lúa xanh rì. Gío từ sông thổi vào mát rượi. Cứ mỗi lần nghĩ về anh mình lại tự hỏi, không hiểu vì sao. Tất cả như một dấu chấm than.Tình yêu là một dấu lặng xao xuyến.Mình vẫn không hiểu tại sao. Mình yêu anh nhiều như thế, gặm nhấm tình yêu như một loài côn trùng nhỏ. Mà vẫn mất anh.Mình cứ luôn luôn hỏi vì sao , tại sao. Tại sao không thể đến với nhau như bao đôi tình nhân khác.Một niềm đau nhẹ nhàng lan toả. Mình cứ nếm trải đi nếm trải lại nhiều lần. Một nỗi đau day dứt khó tiêu tan.Đã bảo đừng yêu anh nữa, nhưng trái tim thôi thúc không chịu nghe lời. Mình mường tượng ra cái dáng của anh dắt con đi chơi mà lòng dậy lên một nỗi ghen ghét ngấm ngầm. Cảm giác ấy ăn mòn trái tim mình đến nỗi han rỉ. Cả cái dấu hỏi tại sao không bao giờ trả lời được ấy. Rồi lại đau buồn lại gặm nhấm buồn đau. Chỉ thỉnh thoảng sang Kiến Thụy chơi cho lòng thanh thản dịu bớt. Cứ như là một lần đi đổi gió vậy thôi.Đừng đau nhé đừng buồn nữa nhé Kiến Thụy ơi.

Không có lửa

Một vài ba lời tán tỉnh rỗng tuyếch ko làm nhen nhóm nổi ngọn lửa trong tim. Lúc thì một em  trẻ măng kém mình cả chục tuổi cứ đòi xin số điện thoại, lại còn theo mình về đến tận nhà làm mình choáng luôn. Lúc thì một anh già đến năm mươi hứa hẹn này nọ nghe phát ngán. Mình ở cái tuổi này già ko ra già trẻ ko ra trẻ, cứ lấp la lấp lửng. Buồn có đấy, cô đơn có đấy nhưng ko yêu được nữa.Trái tim ơi đã hết đam mê rồi. chỉ còn vui với công việc và bạn bè mà thôi.hi ...hi...

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Xếp ơi

Thỏ bông biết xếp của tớ là ai rồi chứ,là Kiều Chi đó. Hi hi...càng ngày mình càng nể xếp hơn.Vinh dự được làm bạn của xếp. Cảm ơn xếp nhiều lắm lắm híc...mỗi tội tớ luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn xếp. Nhưng xếp bên ngoài sự nhanh nhẹn thông minh, còn là người cẩn thận tiết kiệm. Mà đôi khi xếp sống rất tình cảm,lại nhẹ nhàng nữa. Mình nhớ hồi đầu mình đi làm bằng xe đạp, xếp ra tận nơi khoá xe cho mình, còn động viên mình rất nhiều.Bây giờ mình sướng hơn có xe máy đi,cuộc sống hạnh phúc hôm nay có được một phần là nhờ xếp đấy. Mình có xế yêu , dế yêu giống y như mấy em teen he he... sướng quá.Nhưng đọc blog thấy mình còn thua xa bạn cafe sữa đá.Bây giờ xếp vẫn có những quan tâm nhỏ khiến mình rất cảm động. Thỉnh thoảng lại mang cho mình một cái xúc xích thiệt ngon he ...he ...he.. nhem nhem các bạn.Công việc mang lại hơi thở cuộc sống cho mình. Tết này xếp lại còn mua cho mình một cái áo len thật đẹp.Xếp dễ thương lắm. Năm mới chúc xếp bình an mạnh khoẻ, tài lộc dồi dào gia đình an khang thịnh vượng. Chúc baby của xếp hay ăn chóng lớn học giỏi nha.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Đi hít hơi xuân

Đêm 30 tết, mình ở trong vườn hoa Kim đồng. Về sớm hơn các em, khoảng 10h30. Mưa xuân bay lất phất, trời se lạnh.Mình cứ thế mà đi,mặc cho mưa xuân táp vào mặt lạnh buốt.Bỗng dưng chợt nhớ anh cồn cào, nhớ anh da diết.Nhắm mắt lại, chỉ ước được gặp lại anh, dù chỉ trong giây lát thôi cũng được.Cành đào vất đầy đường, năm nay mình thấy hoa đào ko đẹp lắm. Cành nhỏ và hoa cũng nhỏ mong manh.Mình đi giữa dòng người ngược xuôi hít hà hơi xuân mát rượi.Về đến nhà, gần 11h,ăn uống qua loa rồi đón giao thừa.Pháo hoa năm nay xịt cũng nhiều, xem trong ti vi thì ko được rõ cho lắm.Vẫn còn người đứng bán cành lộc tết.Khu vực nhà hát lớn đông kín người, xe ko đi nổi. Mình đi đến cây xăng thì đành quay xe lại.Thế là sắp kết thúc năm cũ. Một năm mới sắp bắt đầu,dịu dàng , nhẹ nhàng đến tựa như chúa xuân đang về. Chép một bài thơ quen thuộc để thưởng ngoạn phút đầu xuân:


      Aó  em vàng  lắm chiều ơi


      Ta vừa gặp đã bồi hồi con tim


       Gío còn đâu nữa mà tìm


       Lá thu cũng hoá áo em hết rồi


        Sông ngoài kia ngập ngừng trôi 


        Phù xa vàng nhuốm bên bồi bên sâu


        Theo em được đến nửa cầu


         Lời yêu ngại nói sợ nhàu áo em

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Hoa súng

Mình rất thích hoa súng tím.Ngày xưa, hồi học lớp 10, có một chàng đến cưa mình, hồi đó mình có biết yêu là gì đâu, nhưng cũng mạnh dạn nhảy lên xe cho người ta đèo đi chơi.Cuối buổi chàng nhiệt tình mua một bó hoa súng tím rất đẹp tặng cho mình.Mình hết sức cảm động, đem cắm hoa vào lọ rồi đổ đầy nước. Nhưng các bạn biết sao ko, chỉ ngày hôm sau, lọ hoa đẹp thế mà trở nên héo rũ. Mình vừa buồn vừa nuối tiếc những bông hoa xinh đẹp. Mà hoa này rất đắt tiền chứ đâu phải chơi.Sau này cứ mỗi lần nhìn thấy hoa súng tím là mình lại nhớ cái kỉ niệm buồn man mác ấy.Sau đấy mình đi vào Sài gòn với mẹ nên ko gặp lại anh nữa. Cảm giác được người khác yêu và ngưỡng mộ cũng thú vị lắm. Bây giờ nhiều khi người ta yêu nhau mà có khi quên cả ngày sinh nhật của nhau, hiếm khi có những kỉ niệm dễ thương như thế.Mình cứ nghĩ hoa súng tím thật giống mình, thật đẹp nhưng cũng thật yếu ớt , chóng phai tàn.Lâu lắm mình ko nhìn thấy hoa súng tím nữa. Hôm nay lang thang trên mạng tải một hình ảnh của hoa súng tím về ngắm cho vui. Hoa súng tím đẹp lắm chỉ tiếc là hoa lại mau chóng tàn phai mà thôi.



 


 


 

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Nhớ năm cũ...

Hoa đào xứ ta

Hoa đào xứ ta thật là đẹp.Cái màu hồng phơn phớt làm quyến rũ lòng người.Gíấc mơ về hoa đào là giấc mơ có thật.Đêm đêm, khi gió lạnh hiu hiu thổi về, cũng là lúc mình chùm trong chăn ấm. Thoa một lớp kem lên mặt, ngửi mùi thơm thơm của kem rồi chìm dần vào giấc ngủ ko mộng mị.Lòng mình đã nguội tắt những đam mê. Xa anh rồi, nửa hụt hẫng , nửa nhớ mong,cứ nghĩ đến anh là lòng như giá buốt, tái tê.Anh là giấc mơ có thật.Nửa hồn tôi chìm trong nỗi đam mê điên dại vì anh. Không làm sao quên được hình bóng anh.Giấc mơ về hoa đào xa vời quá.... Như giấc mơ về anh mãi mãi là niềm đau trong tôi.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Tình cảm bạn bè

Đọc blog của lan anh mình thấy tủi thân qúa... hic...Hôm nay mình vẫn chưa đánh dấu được vào nội dung phần viết blog và lại cũng chưa có bạn bè nào chia sẻ với mình nên mình hơi buồn.May quá có Lan anh mách dùng phần mềm Unikey 4.0 nên đánh được dấu rồi. Từ giờ tha hồ mà viết blog

Hội chứng văn phòng

Tớ bị mắc hội chứng văn phòng...Tuy chỗ làm tớ cũng là văn phòng nhưng tớ vẫn có mặc cảm thua kém người khác.Bật mí với các bạn nhé: Tớ làm ở cửa hàng ảnh KTS của bạn tớ. Hiiiiiiiii.....công việc cũng thú vị lắm vì  được làm với toàn các em trẻ.Bật mí thứ hai là tớ có thói quen ngủ hơi nhiều...hhhiiiiiiii..... thói quen xấu các bạn nhỉ,dạo này tớ đang tăng cường giảm béo đấy.Đi làm qủa là vui thật đấy he he he

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Tết nguyên đán 2010

 Hôm nay trời lập xuân,có chợ tết rồi,  tí  nữa mình sẽ đi chợ tết.Hoa đào khoe sắc đua hương cho lòng người thêm rộn ràng náo nức. Thương lắm hải phòng ơi,thương lắm hoa phượng ơi.Từ giờ mình sẽ ko ưu phiền nữa.Mình sẽ cố gắng sống vui vẻ. Nhớ người của hôm qua, nhưng mình ko để cho lòng nặng trĩu nữa.Mình cứ sống cứ yêu cứ thương dù cs ko hẳn sẽ cho ta những gì ta muốn. Thế nhé hải phòng ơi, cuộn mình lại để cho ta những gì mà ta yêu thương....